NHƯ LAI GIẢNG CHÁNH PHÁP THẾ KỶ HAI MƯƠI - TUỆ TRUNG NHƯ LAI GIẢNG CHÁNH PHÁP THẾ KỶ HAI MƯƠI - TUỆ TRUNG Dịch: Tuệ Trung
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 447 Trang
Bìa: Mềm – Có Tay Gập
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2019
Độ Dày: 2,3cm
NLCP SÁCH GIÁO LÝ 100.000 đ Số lượng: 5 Quyển
  • NHƯ LAI GIẢNG CHÁNH PHÁP THẾ KỶ HAI MƯƠI - TUỆ TRUNG

  •  133 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: NLCP
  • Giá bán: 100.000 đ

  • Dịch: Tuệ Trung
    Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
    Số Trang: 447 Trang
    Bìa: Mềm – Có Tay Gập
    Khổ Sách: 14,5x20,5cm
    Năm Xuất Bản: 2019
    Độ Dày: 2,3cm


Số lượng
Như Lai
Xuất hiện ra nơi đời chỉ có một đại sự nhân duyên, là mở bày chỉ điểm cho tất cả chúng sanh có cái thấy biết như Phật, để chúng sanh học và hành, để thành đạt Phật quả như Phật!

Sĩ tâm ái chúng đọa luân hồi,
Đạt đạo độ đời trở lại ngôi,
Ta quyết phá tan vòng tứ khổ,
Nay ta giảng thế điểm tô bồi!


 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 1 min


Như Lai Dạy Chúng Sanh, Phật Tử, Đệ Tử
Trong kinh V.T.H.T.N.D: trang 113. Như ta thường nói, được thân người khó, gặp Phật ra đời khó, nghe được Phật Pháp khó. Đệ tử các con đời trước có chút ít căn lành nên nay được sanh làm người; nay gặp Phật ra đời nghe pháp tín thọ thì nên cắt đứt tình ân ái, xa lìa cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, chồng, con, sáu thân quyến thuộc, xuất gia học đạo, như người tù ra khỏi ngục; nên bỏ ác làm lành, trong ngoài in nhau, lời nói việc làm không sai khác; bớt sự ham muốn, biết vừa đủ mà thôi, không tham những sự vinh hoa ở đời, nhịn đói nhịn khát chí quyết tu hành, nghiên cứu học vấn Đạo Pháp Phật Pháp tinh tường, bỏ hết các việc ác tham dục lo trau dồi trí tuệ, tu nghiệp vô lậu giải thoát không dính mắc để Thần Hồn Tâm Linh ra khỏi biển sanh tử luân hồi. Lại đem TRÍ TUỆ tùy thuận giáo hóa cứu vớt chúng sanh thiên hạ, thực hành mười điều lành, thế mới gọi là độ mình độ người đúng theo công việc của Bồ Tát!


Như Lai
Nói pháp chỉ có một tướng một vị;
Tướng giải thoát, tướng xa lìa, tướng diệt
Rốt ráo đến bậc nhứt thiết chủng trí.


 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 2 min



Như Lai Dạy
Chúng sanh muốn thành Phật thì phải:

VÀO NHÀ NHƯ LẠI
MẶC ÁO NHƯ LAI
NGỒI TÒA NHƯ LAI!

1. Vào Nhà Như Lai: Ý nghĩa Vào Nhà Như Lai là TÂM phải yêu thương tất cả vạn vật chúng sanh trong vũ trụ này, bình đẳng yêu thương tất cả không phân biệt thân sơ, giàu nghèo, sang hèn, giai cấp, đẳng cấp, chủng tộc! Tâm của Như Lai là Tâm yêu thương che chở đùm bọc cho tất cả vạn vật chúng sanh. Nhà của Như Lai là nhà của tất cả vạn vật chúng sanh, ai muốn đến ở tu đạo đều được cả, không có sự phân biệt giai cấp sang hèn, giàu nghèo, chủng tộc gì trong đó cả!

2. Mặc Áo Như Lai: Mặc áo Như Lai có nghĩa là phải am tường, hiểu biết, thông suốt các Pháp của Phật, phải sống được với Phật Pháp, phải học hỏi suy ngẫm, để trí tuệ thấu triệt được muôn pháp của thế gian cùng xuất thế gian, phải có đầy đủ trí huệ như Phật, phải thành đạt cho được ba đức tánh Đại trí, Đại bi, Đại dũng như Phật; đó mới gọi là Mặc Áo Như Lai! Áo Như Lai là nói về Pháp Phục chứ không phải là những y áo bình thường kia!

3. Ngồi Tòa Như Lai: Ý nghĩa ngồi tòa Như Lai là phải đi làm việc Phật, đi giác ngộ cho chúng sanh, đi thuyết pháp độ chúng sanh để tất cả chúng sanh đồng thành Phật!


 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 3 min


Như Lai Dạy Trong Niết Bàn Kinh

Các hạnh vô thường
Là pháp sanh diệt
Sanh diệt diệt rồi
Tịch diệt là vui.

Đại ý bài kệ này Như Lai dạy rằng: các TÁNH HẠNH ham muốn, buồn vui, mừng giận, ghét thương, thích ưa dây dưa dính mắc với giả cảnh trần gian, dính mắc với ngoại vật ngoại cảnh của con người, nó làm cho TÂM LINH con người bị động rồi sanh tâm buồn lo, mừng giận, thương ghét, phiền não, đau khổ luôn luôn, các tánh hạnh đó nó là VÔ THƯỜNG. nó nằm trong SANH DIỆT, tức là khi có khi không, khi vầy khi khác, nó không có thật, tùy hoàn cảnh ngoại vật khi con người tiếp xúc mà Tâm Linh con người hiện ra tánh này tánh kia v.v...; những Tánh Hạnh này nó phát xuất, nó có hiện ra là từ xác thân con người, từ sáu căn Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý. Khi mắt nhìn thấy cái gì, chuyện gì, vật gì, tai nghe cái gì, mũi ngửi mùi gì, lưỡi miệng nếm ăn cái gì, xác thân va chạm, cọ chạm, xúc chạm với những đồ vật gì, ý nghĩ tưởng những chuyện gì ở ngoài mình, ngoài trần đời, lúc đó nó mới sanh ra tánh này tánh kia, rồi những tánh hạnh dính mắc ngoại vật ngoại cảnh này nó mới xoay trở lại, nó ham muốn tham lam đủ thứ, nó mới làm khổ, tạo khổ cho cái CHƠN TÂM TỨC LÀ CÁI TÂM LINH, LINH HỒN CỦA CON NGƯỜI.

Vì cái TÂM LINH, CÁI LINH HỒN đó mới thật là chính của quý vị, của con người, còn cái xác thân với sáu giác quan trên thân thể mắt tai mũi lưỡi thân ý chỉ là vật thể vay mượn để cho TÂM LINH CHÚNG SANH nương gá vào đó, để tiếp xúc qua lại với mọi cảnh vật ở trần gian; để Tâm Linh tức là phần TINH THẦN, LINH HỒN Ở bên trong thể xác rút tỉa kinh nghiệm, nhận định mọi sự việc, để có cái BIẾT mà tiến hóa lên các phẩm cao hơn như Thần, Thánh, Tiên, A La Hán, Bồ Tát, Phật v.v... Tùy theo cái BIẾT của phần Tâm Linh và công phu tu tập của mỗi chúng sanh như thế nào khi còn ở tại thế gian, sau khi bỏ xác thân, THẦN HỒN sẽ được siêu thăng về những cảnh giới đó. Cái Tâm Linh nó biết nhận định suy xét mọi vấn đề, chứ còn cái xác thân cùng những giác quan trên thân thể đâu có biết cái gì.


 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 4 min


Thí dụ: như khi đôi mắt ta nhìn thấy vật gì thì lúc đó về mặt tinh thần TÂM LINH TA MỚI NHẬN THỨC, THẤY BIẾT được sự này vật kia, rồi mới phát sanh ra cảm xúc cùng tánh này tánh kia tùy theo cảnh trạng mà tâm linh ta nhận thức. Đó là cái BIẾT của TÂM LINH chứ còn con mắt nó đâu có biết cái gì! Nếu như con mắt và những giác quan khác trên thân thể nó biết, thì tại sao những người đã chết vẫn còn nguyên vẹn những giác quan mắt tai mũi lưỡi thân, tại sao họ không biết gì cả không có cảm xúc gì cả? Là tại vì cái phần TÂM LINH, mặt tinh thần, mặt NHẬN THỨC để có cái BIẾT nó thoát ra khỏi cơ thể rồi, thì thân xác cùng những giác quan đó đâu còn biết cái gì, đâu còn có cảm xúc, cảm giác gì? Lúc đó xác thân cũng như một đống đất vô tri bất động.

Bởi vậy, khi TÂM LINH LINH HỒN còn tồn tại trong cơ thể gọi là người sống, khi Tâm Linh Linh Hồn thoát ra khỏi cơ thể gọi là người chết. Bổn phận và trách nhiệm của những giác quan trên cơ thể con người chỉ có nhiệm vụ nhìn ngó, nghe, ngửi, nếm. Thân thể xúc chạm, tiếp cận với những sự vật bên ngoài, ý thì suy nghĩ, suy ngẫm mọi việc để phần TÂM LINH NHẬN ĐỊNH có phần sáng suốt hiểu biết khôn ngoan, chứ còn những giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý nó không hiểu biết và xúc động gì cả! Vì thế những tánh hạnh dây dưa, dính mắc với cảnh trần, dính mắc với ngoại cảnh của con người là tạm bợ, lúc vầy lúc khác, lúc tốt lúc xấu, lúc thiện lúc ác v.v... nên gọi nó là vô thường, là sanh diệt; khi gặp cảnh này vừa ý thì nó sanh tánh hạnh chạy theo cảnh này, khi gặp cảnh kia vừa ý thì nó sanh tánh hạnh chạy theo cảnh kia, nó thay đổi biến đổi luôn luôn nên mới gọi nó là vô thường.


 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 5


Điều nguy hiểm là những tánh hạnh vô thường này nó thích ưa dan díu, dây dưa với ngoại vật ngoại cảnh nên nó chuyên hành khổ, làm khổ Tâm Linh chơn tâm của chúng sanh, mà hầu như tất cả chúng sanh, nhân loại đều không hay không biết, cứ tưởng những tánh hạnh tình cảm lộn xộn lăng xăng đó là mình, nên mới bị những tánh hạnh vô thường đó dày vò tâm can. Những tánh Tham Sân Si đó nó làm cho tâm hồn con người bị dao động luôn luôn, không có giây phút nào phần Tâm Linh của mình được thanh tịnh, an lạc, thảnh thơi, thoải mái cả. Thưa quý vị: Tâm Hồn của con người xưa nay vốn vắng lặng, thanh tịnh, rỗng không, không có tánh tình tham sân si gì trong đó cả. Những tánh tham, sân, si, những tánh hạnh dây dưa, ham muốn tranh chấp, dính mắc với cảnh trần này có là do bản thân mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người khi tiếp xúc với cảnh trần, với ngoại vật ngoại cảnh, mới phát sanh ra tánh này tánh kia, đủ mọi thứ tánh cùng những sự tham lam, ham muốn, sân hận, nóng giận, si mê, chứ trên thực tế TÂM LINH con người vốn không, trống không, không có tánh hạnh gì cả; quý vị hãy bình tâm suy ngẫm cho thật kỹ có đúng như vậy không?

Nhưng cũng vì những cái tánh hạnh vô thường, dây dưa, dính mắc, tranh chấp lộn xộn lăng xăng với giả cảnh trần gian này, mà làm cho TÂM LINH con người bị động, rồi tạo nghiệp, rồi bị khổ đau, phiền não, lo âu luôn luôn. Bây giờ nếu chúng sanh nhân loại, người nào muốn hết khổ, hết phiền não lo âu, muốn Tâm Hồn mình được thanh tịnh, an lạc, sung sướng, muốn Tâm Linh của mình trở về lại trạng thái vắng lặng thanh tịnh như xưa, như lúc chưa nhiễm trần, thì con người phải dứt trừ, loại trừ, diệt trừ cho hết, cho sạch những PHÀM TÂM TỤC TÁNH, quét dọn cho sạch những tánh hạnh dây dưa, ham muốn, tranh chấp, nắm giữ, dính mắc với cảnh trần đó ra khỏi tâm hồn mình, thì TÂM LINH của quý vị sẽ đạt được trạng thái thanh tịnh tịch diệt, an lạc an vui ngay!


 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 6


Thưa quý vị: Tất cả mọi sự vật hữu hình hữu tướng ở trần gian này vốn là VÔ THƯỜNG, sanh đó rồi tử đó, có đó rồi mất đó, họp đó rồi tan đó; nên những tánh hạnh dây dưa dính mắc, buồn vui, giận, ghét ganh, tham lam, ích kỷ, tranh chấp của con người v.v... nó cũng là vô thường, những tánh hạnh này đem nhiều đau khổ phiền não cho con người; nên trong KINH KIM CANG ĐỨC PHẬT đã chỉ dạy: Nếu con người muốn giải thoát, muốn hết khổ nạn, muốn đạt được trạng thái an lạc niết bàn, thì con người phải đưa hết tất cả, dứt trừ hết tất cả mọi tánh tình, mọi ý nghĩ, mọi ý tưởng dây dựa dính mắc với cảnh trần, không cho nó hiện khởi lên trong tân hồn của mình nữa, thì TÂM LINH của mình sẽ đạt được trạng thái an vui tịch diệt, thoát hết được mọi khổ đau phiền não!...

 
như lai giảng chánh pháp thế kỷ hai mươi 7 min



Mục Lục:
  1. Như Lai Thị Hiện Chỉ Làm Một Việc Chỉ Đạo
  2. Như Lai Nói Pháp Chỉ Có Một Vị
  3. Vào Nhà Như Lai, Mặc Áo Như Lai, Ngồi Tòa Như Lai
  4. Các Hạnh Vô Thường
  5. Tất Cả Pháp Chẳng Sanh
  6. Như Lai Dạy: Sau Khi Ta Nhập Diệt Ai Biên Chép Kinh
  7. Mười Danh Hiệu Của Chư Phật
  8. Ba Niệm Định Tâm Của Phật
  9. Tứ Vô Ngại Trí Của Phật
  10. Tứ Vô Úy Của Phật Trí
  11. Tứ Vô Sở Úy Của Phật Và Đại Bồ Tát
  12. Mười Trí Lực Của Phật
  13. Tám Trí Của Phật
  14. Mười Tám Pháp Bất Cộng Của Phật
  15. Tam Minh
  16. Như Lai Dạy: Mỗi Tháng Hai Lần Đệ Tử Phật Tụ Hội Lại Đọc Giới Luật
  17. Ngũ Hương
  18. Tám Thứ Diệu Thinh Của Như Lai
  19. Mười Điều Trong Luận Bảo Vương Tam Muội
  20. Bồ Tát Xa Lìa Bốn Tướng
  21. Bảy Phương Pháp Diệt Tránh
  22. Tứ Y Chỉ
  23. Năm Điều Cần Thiết Phải Có Của Thầy Dạy Đạo
  24. Ý Nghĩa Bồ Tát
  25. Bảy Món Thánh Tài
  26. Tứ Vô Lượng Tâm
  27. Tứ Thiền
  28. Ngũ Đình Tâm Quán
  29. Mười Kiết Sử
  30. Bảy Điều Kiêu Mạn
  31. Lục Hòa
  32. Tứ Nhiếp Pháp
  33. Tứ Hoằng Thệ Nguyện
  34. ………
  35. ………

thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây