SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC TẬP GIẢI - THÍCH TIẾN ĐẠT SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC TẬP GIẢI - THÍCH TIẾN ĐẠT Yếu Lược: Đại Sư Vân Thê
Tập Giải: Tỳ Kheo Thích Tiến Đạt
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 303 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2017 - Độ Dày: 1,5cm
SDLN SÁCH VỀ LUẬT 30.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
  • SA DI LUẬT NGHI YẾU LƯỢC TẬP GIẢI - THÍCH TIẾN ĐẠT

  •  473 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: SDLN
  • Giá bán: 30.000 đ

  • Yếu Lược: Đại Sư Vân Thê
    Tập Giải: Tỳ Kheo Thích Tiến Đạt
    NXB: Hồng Đức
    Số Trang: 303 Trang
    Hình Thức: Bìa Mềm
    Khổ: 14,5x20,5cm
    Năm XB: 2017 - Độ Dày: 1,5cm


Số lượng
Lời Phi Lộ
Kinh Hoa Nghiêm nói: “Hết thảy chúng sinh đều có đầy đủ đức tướng, trí tuệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng được. Nếu xa lìa được vọng tưởng thì Nhất Thiết Trí, Tự Nhiên Trí lập tức hiện tiền”. Vậy nên, muốn đoạn trừ vọng tưởng, trước hết phải học giới luật và hành trì giới luật cho thanh tịnh thì vọng tưởng sẽ không phát sinh. Tiếp đó tham thiền sẽ dễ dàng đắc định. Định lực kiên cố rồi, lại tiếp tục học kinh luận thì dễ dàng phát sinh trí tuệ vô lậu, viên thành diệu quả Bồ-đề. Trong kinh Lăng Nghiêm có dạy: “Nhiếp tâm làm giới, nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Tuệ. Đó gọi là Tam vô lậu học”. Người học đạo ngày nay phần lớn xu hướng học tập Kinh, Luận, hoặc sùng bái tu thiền mà bỏ qua nghiêm trì giới luật, cho đó là cố chấp, không phù hợp với thời đại. Như vậy, chẳng khác gì người muốn lên tầng hai, tầng ba của ngôi nhà mà lại không muốn leo qua tầng một, sao có thể được? Do đó, việc học tập giới luật đối với người xuất gia là điều không thể thiếu được.


 
sa di luật nghi yếu lược tập giải



Giới luật của Sa-di, “gần thì là thềm thang của giới Tỳ-kheo, xa thì là nên tảng căn bản của giới Bồ-tát”. Trong giới luật của người xuất gia, đây là bước khởi đầu hết sức quan trọng. Tôi vốn là người nghiệp chướng nặng nề, xuất gia gặp nhiều chướng ngại, trong người mang đầy tập khí thế tục khó lòng dứt bỏ, luôn lấy đó làm điều hổ thẹn. May thay khi mới xuất gia, được Hòa thượng nghiệp sư trao cho quyển học cuốn “Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú” và dạy cho học tập. Đến khi được tòng Tăng, lại may mắn gặp Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - viện chủ tổ đình Viên Minh – thôn Quang Lãng giảng cho nghe một lần. Cuối năm đó được thụ giới Sa-di và được nghiệp sư trao cho quyển thượng để nghiên cứu. Mỗi tối bỏ ra đọc một vài trang, lấy đó làm khóa bản để tự sách tiến. Đến năm sau tòng hạ an cư, lại được nghe giảng trọn bộ sách này một lần, rồi cuối năm đó được thụ giới Cụ túc. Sau khi thụ giới Cụ túc, lại được nghiệp sư trao  cho cuốn “Tỷ-Khêu Giới Bản” để đọc tụng. Nhưng đến năm vào học trường cơ bản, tôi lại được Hòa thượng nghiệp sư và Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - viện chủ tổ đình Viên Minh – thôn Quang Lãng giảng cho nghe bộ “Sa-Di Yếu Giải” một lần nữa.

Trước sau cả thảy bốn năm lần được nghe giảng và rất nhiều lần tự đọc duyệt, nghiên cứu mới hiểu sơ được ít nhiều. Sau này, nhờ tiếp xúc đọc duyệt luật Tỷ-khiêu, các bộ sớ giải giới Sa-di thì những khúc mắc trước kia mới được giải quyết. Khi khóa II trường Trung Cấp Phật Học của tỉnh Hà Tây khai giảng, tôi được phụ giúp Hòa thượng hiệu trưởng giảng dạy phần Luật học cho Tăng Ny sinh. Tôi rất lấy làm lo lắng vì tài sơ đức bạc, nhưng vì nhiệm vụ lại không thể từ chối. Tôi thấy bộ “Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược Tập Giải” là bộ sách hay, được phổ biến rộng rãi xưa nay. Bởi lẽ đối với Sa-di, hình đồng, đây là nền tảng cơ bản để nhập đạo nên không thể không học. Đối với người làm thầy thì đây là những chuẩn mực khuôn phép để day dỗ đệ tử nên không thể không biết.



 
sa di luật nghi yếu lược tập giải 1



Mặt khác, nó là những quy định cơ bản cho mọi sinh hoạt thường nhật của người xuất gia, vì thế hết thảy mọi người xuất gia đều nên học tập, hành trì theo cuốn sách này. Vì đây là bản Hán văn, tuy có một vài bản dịch tiếng Việt nhưng dịch theo lối cổ nên cũng rất khó cho việc nghiên cứu hành trì. Lại nữa, Tăng Ny sinh ngày nay, trình độ Hán văn thường yếu nên không có khả năng tiếp xúc trực tiếp với các bản Hán văn. Bởi các lý do trên, tôi không quản mình trí tuệ kém cỏi, đạo hành thô lậu, hội tập các bản chú giải khác nhau, rút ra bộ “Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược” của Đại sư Vân Thê làm tài liệu giảng dạy. Được sự khích lệ của chư Tôn túc và yêu cầu của nhiều Tăng Ny sinh, tôi đem phần giáo án này ra sửa chữa và in làm tài liệu tham khảo và lấy tên là “Sa-Di Luật Nghi Yếu Lược Tập Giải”. Vì đây là tài liệu học tập, lại lần đầu được mang ra giảng dạy, thời gian biên soạn gấp rút để kịp phục vụ việc học tập, nên không sao tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong các bậc cao minh và chư vị Tăng Ny đọc duyệt, góp ý bổ sung cho cuốn sách này được hoàn thiện. Cuốn sách này chính là tấm lòng chân thành dân lên chư Tôn đức đã từng dày công chỉ bảo  cho kẻ hậu học này.
Tỷ-khiêu Thích Tiến Đạt



 
sa di luật nghi yếu lược tập giải 2



Chương Thứ Nhất: Không Sát Sinh
Trên từ chư Phật, Thánh-nhân, sư, tăng, cha mẹ và dưới cho đến các loài: bò, bay, cựa-quậy... côn-trùng nhỏ-nhặt, phàm các loài có tính-mạng không nên cố ý giết. Hoặc mình giết, hoặc xúi người giết, hoặc thấy người khác giết tùy-hỷ, trong kinh nói rằng: “Ai phạm giới này chẳng phải là Sa-Di vậy.” (Trong kinh, luật nói rộng-rãi vì văn nhiều, nên không chép ra đây). Trong kinh chép: “Tháng mùa Đông hay sinh ra loài rận, nếu áo có rận, bắt bỏ vào ống và lấy bông gòn cho vào cho nó ấm, rồi cạo những cấu nhơ trong mình, bò vào cho nó ăn. Với tâm từ, còn sợ chúng đói, lạnh mà chết, huống là còn dám giết chúng!

Cho đến, những việc như lọc nước, che đèn, không nuôi các loài mèo, chồn v.v.. đều là đạo từ-bi của đức Phật. Loài nhỏ còn không nuôi, loài lớn chúng ta hẳn biết rõ ý vậy! Hạnh từ-bi như thế, mà người đời nay không làm được, còn thêm sự giết hại, nên chăng? Trong kinh Sa-Di Thập-Giới có nói: “Thi ân tế phạp, sử kỳ đắc an” nghĩa là, ra ân cứu giúp lúc người bị thiếu ngặt, khiến cho họ được yên vậy, nếu thấy kẻ khác giết-hại, nên khởi tâm từ. Than ôi, có thể nào mà chẳng răn được ư!



Chương Thứ Hai: Không Trộm Cắp
Giải rằng: Những vật quý trọng như vàng, bạc cho đến vật nhỏ như cây kim, ngọn cỏ, người ta không cho thì không được lấy. Hoặc của thường-trụ, hoặc của tín-thí, hoặc của chúng-tăng, hoặc của nhà nước, hoặc của dân, hoặc của tất cả; hoặc cướp ngang mà lấy, hoặc ăn cắp, hoặc dối gạt mà lấy..., cho đến việc trốn thuế, dối đò v.v.., đều là thái-độ gian-trộm!

Trong kinh chép: “Một Sa-Di trộm của thường-trụ bảy trái cây, một Sa-Di thứ hai trộm của chúng-tăng vài cái bánh, một Sa-Di thứ ba trộm của chúngtăng một chút đường phèn, cả ba Sa-Di này, khi chết phải đọa vào địa ngục.” Vì vậy, trong kinh có nói: “Thà chịu chặt tay chứ không lấy của phi-tài.” Than ôi, có thể nào mà chẳng răn được ư!



 
sa di luật nghi yếu lược tập giải 3




Chương Thứ Ba: Không Dâm Dục
Giải rằng: người tại-gia giữ năm giới, chỉ cấm tà-dâm. Người xuất-gia thụ mười giới, đoạn hẳn dâm-dục. Hễ can-phạm tất cả nam, nữ trong thế-gian, đều là phá giới. Kinh Lăng-Nghiêm chép: “Tỳ-Khưu-Ni Bảo-Liên-Hương, riêng làm việc dâm-dục và tự nói rằng: dâm-dục không phải như sát-sinh, như ăn trộm, không có tội báo, liền cảm thấy trong thân sức nóng phát ra mãnh-liệt và sinh-thân ấy phải đọa vào địa-ngục.”

Người đời vì dâm-dục, thân mất, nhà tan. Người xuất-gia, ra khỏi nhà thếtục làm vị Tăng, há lại vi-phạm! “Căn-bản sinh-tử, dâm-dục là thứ nhất.” Trong kinh nói: “Dâm-dật mà sống, chẳng bằng trinh-khiết mà chết.” Than ôi, có thể nào mà chẳng răn được ư!



Chương Thứ Tư: Không Vọng Ngữ
Giải rằng nói dối có bốn loại:
Một là, Vọng-Ngôn: Nghĩa là, lấy phải làm trái, lấy trái làm phải; thấy nói là chẳng thấy, chẳng thấy nói là thấy, nói những lời dối-trá chẳng thực v.v ...

Hai là, Ỷ-Ngữ: Nghĩa là, những lời nói thêu-dệt trau-chuốt, khúc hát hay, lời tình-tứ, khơi lòng dục, thêm sự bi-cảm, làm xiêu tâm-chí người ta.

Ba là, Ác-Khẩu: Nghĩa là lời nói thô-ác, mắng nhiếc người ta v.v..
Bốn là, Lưỡng-Thiệt: Nghĩa là nói lưỡi đôi chiều, hướng người này nói người kia, tới người kia nói người này, ly-gián ân-nghĩa, xúi giục đấu-tranh v.v... Cho đến, trước khen, sau chê, trước mặt phải, sau lưng trái. Chứng ghép tội cho người và vạch bày cái xấu của người.

Như trên, đều thuộc loại vọng-ngữ. Nếu kẻ phàm-phu tự nói mình đã chứng được quả Thánh, như nói: “Mình được quả Tu-Đà-Hoàn, quả Tư-Đà-Hàm v.v...” gọi là đại-vọng-ngữ, tội ấy rất nặng. Còn vọng-ngữ vì cứu người cấp-nạn, phương-tiện quyền biến khéo-léo, từ-bi giúp ích cho người, thì không phạm.

Cổ-nhân nói: “Điều cốt-yếu để lập công-hạnh cho mình, trước tiên là không được vọng-ngữ”. Người đời còn thế, huống là người học đạo xuất-thế! Trong kinh chép: “Một Sa-Di khinh cười một vị Tỳ-Khưu già đọc kinh, tiếng như chó sủa mà vị Tỳ-Khưu già ấy đã là bực A-La-Hán. Nhân ấy vị Tỳ-Khưu già dạy cho vị Sa-Di kia biết, nên gấp sám-hối, hầu khỏi đọa vào địa-ngục, nhưng vẫn phải làm thân chó.” Một lời nói ác, bị hại đến thế! Vì vậy trong kinh nói: “Ôi, người ta ở đời, búa ở trong miệng. Sở dĩ, thân mình bị chém, là do lời nói ác”. Than ôi, có thể nào mà chẳng răn được ư!




 
sa di luật nghi yếu lược tập giải 4




MỤC LỤC
Lời Phi Lộ
  1. Sơ Lược Về Tên Sách
  2. Sơ Lược Về Tác Giả
  3. Giải Nghĩa Tiêu Đề
PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI LUẬT CỦA SA-DI
Chương Mở Đầu: Dẫn Nhập
Chương Thứ Nhất: Không Được Sát Sinh
Chương Thứ Hai: Không Được Trộm Cắp
Chương Thứ Ba: Không Được Dâm Dục
Chương Thứ Tư: Không Được Vọng Ngữ
Chương Thứ Năm: Không Được Uống Rượu
Chương Thứ Sáu: Không Được Đeo Tràng Hoa Thơm Và Không Được Lấy Hương Bôi Xoa Thân Thể
Chương Thứ Bảy: Không Được Ca Múa Hòa Tấu, Biểu Diễn Và Không Được Đi Xem Nghe
Chương Thứ Tám: Không Được Ngồi Giường Cao Rộng Lớn
Chương Thứ Chín: Không Được Ăn Phi Thời
Chương Thứ Mười: Không Được Cầm Giữ Sinh Tượng, Vàng Bạc, Của Báu
PHẦN THỨ HAI: UY NGHI CỦA SA-DI
Chương Mở Đầu: Dẫn Nhập
Chương Thứ Nhất: Cung Kính Bậc Đại Sa-Môn
Chương Thứ Hai: Phép Hầu Thầy
Chương Thứ Ba: Phép Theo Thầy Ra Đi
Chương Thứ Tư: Phép Vào Trong Chúng
Chương Thứ Năm: Phép Ăn Theo Chúng
Chương Thứ Sáu: Phép Lễ Bái
Chương Thứ Bảy: Thính Pháp
Chương Thứ Tám: Học Tập Kinh Điển
Chương Thứ Chín: Vào Chùa, Viện
Chương Thứ Mười: Vào Thiền Đường Phải Theo Chúng
Chương Thứ Mười Một: Làm Việc Của Tăng Chúng
Chương Thứ Mười Hai: Vào Nhà Tắm
Chương Thứ Mười Ba: Vào Nhà Xí
Chương Thứ Mười Bốn: Phép Nằm Ngủ Nghỉ
Chương Thứ Mười Lăm: Vây Quanh Lò Sưởi
Chương Thứ Mười Sáu: Phép Ở Chung Liêu Phòng
Chương Thứ Mười Bảy: Phép Đến Chùa Ny
Chương Thứ Mười Tám: Phép Đến Nhà Người Thế Tục
Chương Thứ Mười Chín: Phép Đi Khất Thực
Chương Thứ Hai Mươi: Phép Vào Tụ Lạc
Chương Thứ Hai Mươi Mốt: Đi Chợ Mua Đồ
Chương Thứ Hai Mươi Hai: Phàm Làm Việc Gì Không Được Tự Ý
Chương Thứ Hai Mươi Ba: Đi Tham Học Phương Xa
Chương Thứ Hai Mươi Tư: Danh Tướng Của Y, Bát



 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây