TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO (BỘ 2 QUYỂN) TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO (BỘ 2 QUYỂN) Việt Dịch: Ban Dịch Thuật Luận Tạng Giới Đài Viện
Nguyên Tác Hán Văn: Luật Tổ Đạo Tuyên
Chủ Biên: Tỳ Kheo Thích Minh Thông
NXB: Hồng Đức
Hình Thức: Bìa Cứng Có Tay Gập
Khổ: 16x24cm
Năm XB: 2017
Cuốn 1: 574 Trang – Cuốn 2: 436 Trang
TPL3 SÁCH VỀ LUẬT 300.000 đ Số lượng: 1000000 Bộ
  • TỨ PHẦN LUẬT SAN PHỒN BỔ KHUYẾT HÀNH SỰ SAO (BỘ 2 QUYỂN)

  •  384 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: TPL3
  • Giá bán: 300.000 đ

  • Việt Dịch: Ban Dịch Thuật Luận Tạng Giới Đài Viện
    Nguyên Tác Hán Văn: Luật Tổ Đạo Tuyên
    Chủ Biên: Tỳ Kheo Thích Minh Thông
    NXB: Hồng Đức
    Hình Thức: Bìa Cứng Có Tay Gập
    Khổ: 16x24cm
    Năm XB: 2017
    Cuốn 1: 574 Trang – Cuốn 2: 436 Trang


Số lượng
Lời Đầu Sách
Sở  dĩ Phật pháp tồn tại và lưu truyền khắp nơi là nhờ vào Tăng. Hễ nói đến Tăng là nói đến tập thể thanh tịnh, chú trọng tinh thần cộng trụ và hòa hợp, sinh hoạt đúng pháp, mọi việc đều làm đều y cứ vào những chế định của Đức Phật. Nếu những việc làm của Tăng trái với những chế định này thì gọi là phi pháp. Tỳ kheo là một nhân tố quan trọng để hình  thành Tăng đoàn; nói đến tỳ kheo là nói đến giới thể thanh tịnh, sống đúng tinh thần lục hòa. Nếu giới thể không thanh tịnh, thì không phải tỳ kheo chân thật. Đã không có tỳ kheo chân thật thì sẽ không có tập thể Tăng hòa hợp cộng trụ như pháp.



 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao



Tăng đã vậy thì không thể nào bảo vệ được Phật pháp, không thể phát huy được uy lực vô úy và công năng mầu nhiệm tự độ và độ người! Như thế, muốn Tăng thanh tịnh hòa hợp, tỳ kheo giữ được giới thể thanh tịnh, thì tất cả phải hiểu rõ và tuân thủ những điều Đức Phật đã chế định. Những điều này chính là Tỳ-ni. Lẽ dĩ nhiên, khi những sinh hoạt của Tăng đã đúng pháp, Tỳ kheo đã thanh tịnh thì Phật pháp tồn tại lâu dài tại thế gian này, đúng với câu: “Tì-ni tạng trụ, Phật pháp diệc trụ”. Như vậy tập thể Tăng và cá nhân Tỳ kheo là nhân tố chính quyết định sự tồn tại hay diệt vong của Phật pháp ở thế gian này.

Ngày nay, giềng mối Tì-ni đã đứt, ngọn gió Luật tạng đã dừng. Những Tăng sự phần nhiều được thực hành hoặc là phi pháp, hoặc là qua loa đại khái. Do đó trong Tăng, những việc như: tham dục, tranh cãi bất hòa, cất chứa phi pháp, không biết tri túc, phá oai nghi, phá giới, khuyết giới, giới yếu, tranh danh đoạt lợi … cũng theo đó thường xảy ra. Như ngày nay có mấy ai sử dụng đúng vật của Tam bảo, thực hành đúng các pháp kết đại giới, giới trường, tịnh địa, pháp chia vật dụng cho tăng, pháp xử trí vật của tì-kheo qua đời, pháp an cư thụ nhật, tự tứ, thuyết giới, thuyết tịnh, không biết các lỗi nội chử, tự chử, nội túc, ác xúc … Cho đến những Tăng sự quan trọng như hành sám Xả đọa, cứu tì-kheo phạm tội Tăng tàn, cũng có nơi không hề biết đến. Thậm chí truyền giới Cụ túc thì phần nhiều không đúng pháp, tại những nơi không có chướng nạn mà không đủ thập sư, hoặc thập sư không thanh tịnh ai ai cũng thấy, cũng nghe cũng biết, hoặc xét hỏi các già-nạn không kĩ càng, hoặc yết-ma vượt quá số lượng giới tử qui định, hoặc thầy yết-ma đọc văn yết-ma lộn lạo, không trôi chảy, hoặc đọc không rõ ràng khiến giới tử không nghe rõ (đã bảo giới tử lắng nghe cho kĩ ba lần yết-ma mới đắc giới mà mình lại đọc không rõ ràng!) … khiến giới tử không đạt được giới thể Vô tác nơi tâm, mai sau không có khả năng phòng hộ lỗi lầm.

Tỳ kheo cũng không biết thế nào là có tội, thế nào là không có tội, thế nào là nên tội, tướng tội, chủng loại tội … Biết bao nhiêu điều tệ hại gây chướng nạn lớn cho đạo giải thoát như thể đều do không xem trọng Tì-ni, không thông thạo Tì-ni mà ra. Muốn Phật pháp tồn tại dài lâu, thì cần phải chấn chỉnh gấp như cứu lửa cháy đầu. Nhưng chấn chỉnh như thế nào? Ai là người phát khởi? Ai là người nối lại giềng mối Luật tạng đã đứt? Ai sẽ quạt ngọn gió Tì-ni vào bốn chúng? Chắc hẳn trước tiên phải nhờ vào lời Phật, lời Tổ rồi sau đó cần những người có tâm huyết, đau lòng xót dạ vì việc này mà thôi!



 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 1



Biển Luật mênh mông, bộ loại rất nhiều, nào là Tát-ba-đa, Ma-ha Tăng-kì, Di-sa-tắc, Ma-đắc-lặc-già, Đàm-vô-đức, Ca-diệp-di, Bà-thô-phú-la. Lại còn có các bộ kinh nói nhiều về luật như Ngũ bách vấn, Di giáo, Ngũ giới tướng … và các bộ luận giải thích luật như Thiện kiến … Mỗi bộ có những kiến giải dị-đồng, điều chương sai biệt, chế-thính khai-già khác nhau, khiến cho văn từ đầy nhiều, hành sự thật rối rắm, nếu không diễn giải và tóm lược thì người học khó lòng thông đạt. May thay, có đại sư Đạo Tuyên xuất thế. Suốt đời ngài hành trì và hoằng dương yếu chỉ Đàm-vô-đức bộ, lấy luật Tứ phần làm nền tảng lập tông. Ngài được người đời sau tôn là khai tổ của Luật Nam Sơn. Trong năm trước tác của ngài về Luật học: Tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao, Yết ma sớ, Giới bản sớ, Thập tì-ni nghĩa sao, Tì-kheo-ni nghĩa sao, thì bộ Hành sự sao được xem là bộ sách quan trọng nhất. Bởi nội dung của Sự sao hàm súc, văn tù gãy gọn, hành sự dễ thực hiện; lại bao quát, dung thông và dẫn dụng văn nghĩa của các bộ luật kể trên. Đây là bộ sách không thể thiếu đối với những người nghiên cứu và học tập luật Tứ phần. Dù bộ sách này quan trọng như vậy, nhưng chỉ có trong Hán tạng, còn Tăng ni Đất Việt chúng ta chưa có phần. Đây chính là điều người viết hằng suy nghĩ.


 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 2



Đúng là Luật tổ cảm thông. Đó là trong khóa một lớp hoằng luật tại Giới Đài Viện Huệ Nghiêm có một số Tăng sinh trình độ Hán học khá, lại nhiệt tâm với việc nghiên cứu và hoằng dương Luật học. Một hôm tôi khởi tâm muốn các huynh đệ tổ chức chuyển dịch bộ Hành sự sao để truyền bá rộng rãi ở đời. Thế là, tự nhiên “yết-ma thành tựu”, Tăng sự viên mãn; với niềm hỉ lạc vô cùng, bộ sách đã hoàn thành việc chuyển ngữ. Như đã nói: “Biển Luật mênh mông, ngôn từ lại đặc dị”, nên dù huynh đệ vận dụng hết tâm lực, trí lực, nhưng hẳn không tránh khỏi những thiếu sót. Cúi xin chư Tôn đức và các bạn đồng tu hoan hỉ và rộng lượng chỉ bày cho!
Tỳ Kheo Thích Minh Thông – Giới Đàn Viện Huệ Nghiệm 2017


 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 3



Tựa
Công đức của giới khó nghĩ bàn, vượt lên trên mọi hình tượng. Giới là phép tắc dẫn dắt hàng năm thừa, thật là thuyền bè của Tam bảo. Nếu nương giáo luật này kiến lập việc hiến tu, thì công năng của định tuệ chẳng bằng. Giữ gìn Phật pháp lâu xa, thì kinh-luận so với đây cũng thôi giảng thuyết. Khi đức Thế Tôn còn ở đời, Ngài chỉ hoằng truyền giới luật, và sau khi Ngài thị tịch hàng Tứ y xuất thế cũng hoằng truyền giáo này không ngừng dứt. Cho đến cuối thời kì tượng pháp, thời thế ngày càng khinh bạc, giả dối, tăng lữ dùng môi miệng tranh luận hơn thua, kích động luận đàm những việc vô căn cứ. Vì thế, giáo pháp truyền đến Chấn Lĩnh trải qua chín đời, các cao tăng danh đức lúc ấy nghe ra cũng chỉ là bậc có thần thông trí thuật xuất chúng, siêu quần mà thôi. Những vị này mà muốn hiển dương giới luật, chấn chỉnh giữ gìn khuôn phép thời tượng pháp, lưu bố phép tắc để dạy bảo người học đời sau, nối lại giềng mối sâu xa đã đứt, dựng lại cây nêu lớn đã bị ngã đổ, thì đâu hiểu biết gì mà luận bàn! Đó há chẳng phải mượn lí không vô tướng thì dễ luận bàn, nhưng làm phép tắc cho chúng sinh thì khó được sáng tỏ sao?


 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 4



Thế thì các bậc tu hành, trước đều nhờ vào Luật tạng, chỉ xem văn mà thực hành, thì đối với văn tin là thật lục, nhưng mượn duyên thì thật rắc rối, lạm dụng. Lại thêm, học thì không tinh, không rộng, nên nói theo ức đoán quá nhiều, lại không biết so sánh, phân biệt, bàn bạc để sử dụng văn của những bộ luật khác. Một đời thường quen theo những lời dị chấp mà không biết những thuyết đồng thuận. Từ đó, dẫn đến việc phân biệt tội lỗi nặng-nhẹ sai lầm, các điều luật gìn giữ đồng-dị riêng khác. Nếu không thông thạo sự hưng-phế của giáo ý, khảo sát được sự hư-thật của các thuyết thì đâu có thể diệt được mối nghi sau nặng, dẹp được những mối lo chung, kiểm xét được những chấp trước của các bộ, trình bày về hành tướng được sao? Tôi thường buồn vì những ghi chép của bậc thầy đời trước để lại chỉ bàn đến sự phế-lập của văn sớ, hỏi-đáp làm yếu sao, còn như những pháp sự thường làm và những phép tắc cho người mới học đời sau thì trăm bản không được một.

Bấy giờ, cũng có người ỷ vào tâm thông minh lanh lợi để hành sự, mà không theo văn luật, chỉ theo ý mình. Hoặc dùng nhiều ngôn từ rỗng không mà chẳng hợp cơ. Hoặc chỉ nêu ra pháp yết-ma mà không nói tướng thành hay không thành; cứ y văn mà hành nhưng không rõ việc trước mắt; lại thêm ngôn từ, điều mục rời rạc lộn xộn, không thể kiểm xét được. Vì thế, người muốn nghiên cứu, nếu không học lâu dài thì không biết được. Người muốn hiểu rõ, nếu không tinh luyện thì không thể nhận biết.



 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 5



Lại nữa, lúc rảnh rỗi, tôi xem lại các sách, thấy hoàn toàn không hợp ý mình, mỗi bộ đều có hơn có kém. Tôi phát phẫn muốn soạn Văn sao để người sau theo đó hành trì, vì thế hạ bút viết thẳng ra. Trong đó hoặc là tôi tổng gom lời văn chân thật của các bộ, tóm những lời giảng thuyết của các kinh, di văn của các bậc hiền thánh ở Ấn-độ, những lời kí của những bậc tiên đức ở đất này; lại tìm kiếm những bản dị đồng để khảo xét kĩ. Trong đó, nếu có những kiến giải xa rộng, thì ghi chép để giúp cho sự hiểu biết rõ thêm. Chỗ nào nói quá xa thì phải cắt bỏ để tạo thành ý chung; hoặc dùng văn từ dài dòng để diễn tả sự dụng; hoặc tóm lược để so sánh qui về một chỗ; hoặc văn gián đoạn nhưng nghĩa thì kết liền; hoặc dẫn lời mà giả mượn người đến hỏi. Như vậy, trước-sau soi sáng cho nhau, ẩn-hiển đắp đổi nhau…

 
tứ phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao 6




 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây